Chào mừng quý vị đến với website của ...
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
HOÀI VỌNG
Mười lăm tuổi , tôi đã say mê viết . Viết gì cũng được , bởi một cảnh , một việc , một câu nói, một con người … chỉ cần nghe , thấy là tôi có thể viết . Có lần tiển một người hàng xóm đi bộ đội tôi mãi miết với cảnh chia tay vui buồn non nớt , đã viết thành một truyện ngắn trong suốt hai ngày ba đêm , quên ăn , quên cả ngủ . Và đó cũng là lần đầu tiên má tôi phát hiện tôi chăm chỉ cặm cụi không phải để học bài . Con gái văn chương quá lại lãng mạn , đa tình … rồi lại khổ , chỉ với lý do đó mà má canh tôi suốt . Tôi phải trốn vào một góc nào đó đủ ánh sáng mà không ai phát hiện là tôi viết . Ban đêm vào mùng tôi phải tắt bật mấy lần ngọn đèn cầy mới tránh được sự kiểm tra của má để được viết . Ngày đó , dòng cảm xúc như nước nguồn mãi đổ xuống , không ngăn được . Nhà nghèo không đủ giấy để viết, tôi phải xin mấy tờ giấy nảo dở dang của bạn bè trong lớp về xếp thẳng thóm lại rồi cứ viết chồng lên những nguệch ngoạc. Thậm chí tôi phải chèn chữ ba ô thành bốn hàng thì mới mong không thiếu giấy khi cần . Tác phẩm đó đoạt giải ba trong kỳ thi truyện ngắn Tập San Văn Nghệ của tỉnh . Ngày nhận thưởng , bận đi học tôi không dự được . Hôm sau có người trong Tập San mang đến tận nhà tôi một bó hoa và bao thư tiền thưởng . Tôi và ba đang phơi củi
ngoài sân , nhìn thấy người lạ ông đoán biết việc , nên ỡm ờ :
Cô ơi nhà tui không có chỗ để cắm mấy cái bông cắt rồi này đâu . Cô cho người khác đi !
Ba quay sang tôi : học cho đủ chữ nghĩa để sau này làm vốn vào đời , ba cái văn chương đó có ai giàu được đâu con …
Thêm vài tác phẩm nữa đoạt giải nhất nhì trong lén lút né tránh . Tốt nghiệp đại học ngành kinh tế , tôi làm kế toán trưởng . Cuộc đời lôi tuột đi trong cơm áo gạo tiền – tôi không viết nữa !
Gần ba mươi năm , tôi không lưu giữ được gì gia tài văn chương của mình . Nhưng tiếp xúc với môi trường sống tôi vẫn gần như mặc định thích và rất hào hứng trao đổi thơ văn với bất cứ ai có cùng đam mê lúc trà dư tửu hậu . Tôi thích nét thơ tản mạn của Tản Đà , tôi hóm hỉnh với thơ của Hồ Xuân Hương , tôi mê sự thông minh của bà Nguyễn Thị Lộ , bà Huyện Thanh Quan … nhưng chỉ là bất ngờ nhớ một vài bài thơ tuyệt kỷ của họ chứ tôi không biết nhiều về ngọn nguồn tài năng của bậc tiền nhân. Dù không cố ý nhưng khi nói về văn chương , tôi rất hăng , rất thích phân tích , minh chứng nét đẹp của nguồn ngôn ngữ Việt , một phần tiềm ẩn tôi cũng muốn khoe với mọi người rằng tôi cũng có năng khiếu về môn này . Nhưng một vấn đề làm tôi thất vọng là khi tôi đang cao trào nâng niu tài năng của những con người đáng kính đó , qua trao đổi với nhiều kiến thức khác , tôi mới biết thì ra đa số họ đều mang một số phận hẩm hiu hoặc không may mắn . Một phần do chế độ khắc nghiệt của các thời kỳ đô hộ , một phần con người vốn dĩ ích kỷ không muốn người khác hơn mình , một phần chính những tài năng vượt bậc đó quá tự kỷ không tin người khác sẽ hiểu mình … cuối cùng họ đã lần lượt ra đi để lưu lạc những kho tàng vô giá . Hôm nay , mặc dù các tác phẩm , tác giả đó đang được sưu tầm, lưu trữ và được đánh giá cao trong nền văn học Việt … rồi thì sao … những người đáng kính kia đã lầm lũi xếp hàng vào lịch sử ?!
Như một cái duyên , con trai tôi bày cho tôi trò chơi trên facebook . tôi đã vào cái tuổi không thích chốn đông người . Nhưng con trai tôi nói : mẹ không thích đông người nhưng con biết mẹ thích làm thơ … Đến một ngày , một bài thơ đã dẫn tôi vào sự chú ý và ngạc nhiên :
Mùa tháng sáu
Mưa rơi chiều sướt mướt
Dợm heo may
Say lướt khướt men buồn !
Chiếc lá vàng …
Nhè nhẹ báo tin sương
Thu nhu nhú ,
Khẽ vương làn mắt biếc
Có phải em ?
Lời hẹn tình tha thiết !
Của lần yêu ,
Rồi biền biệt đợi chờ
Của cơ hồ ,
Của đau đáu câu thơ
Răn rắc vỡ ,
Vào giấc mơ thảng thốt !
Có phải em ?
Nụ hôn đầu giôn giốt
Vói bàng hoàng ,
Ngồn ngột nét môi run
Có phải em ?
Mùa Thu của vô cùng
Anh điếng ngất …
Bởi nghìn trùng nhan sắc !
Tác giả : SUADX NGUYỄN
Một bài thơ tình với những ngôn ngữ gọi là cổ điển vì rất ít thấy sử dụng trong bối cảnh hiện nay . Thu nhu nhú , nụ hôn đầu giôn giốt … Cách diễn đạt , cách sắp xếp từ trong câu thật điêu luyện kỳ công . Sự hấp dẫn của nét thơ đã đưa tôi vào thưởng ngoạn trăng bằng một tâm hồn khoáng đạt kiêu sa trước một công trình ngôn ngữ lộng thần óng ả .
Đêm trắng quá , bởi nàng trăng sáng quá !
Hóa lưu ly , ngời ngợi vóc hình mai
Men thượng huyền thi tửu chuốc khum tay
Gió đùa liễu , ngỡ trang đài múa ngọc
Sương thánh thót , giọt ngân lời tơ tóc
Khúc trầm ca mời mọc khách tình si
Khỏa hồn thơ , chầm ôm đóa xuân thì
Trăng lả khép rèm mi ru giấc tục
Tác giả : SUADX NGUYỄN
Lần bước theo chân những bài thơ độc đáo kia , tôi tìm hiểu về tác giả . Lại thêm một ngạc nhiên mới , anh tên Nguyễn Săn Sữa đã lục tuần với một gian hàng bán hoa trong chợ Đồng Xoài – tỉnh Bình Phước , miệng nhai trầu bỏm bẻm … Tôi lặng người không biết hỏi gì thêm khi đối diện với tác giả của những bài thơ vừa qua đã gây cho tôi nhiều ấn tượng. Anh phong trần hệch hạc với trình độ chưa hết cấp một , cả một đời lăn lộn kiếm sống trong khu chợ vùng cao của tỉnh Bình Phước … Bất ngờ , vâng thật bất ngờ anh đang có trong gia tài của mình cả ngàn bài thơ như thế ! Trước đó , anh viết … chỉ vì thích viết , cảm xúc trào ra không thể dừng lại … vì không mục đích nên cũng đã thất lạc không ít . Sau đó khi biết trang facebook , với sự quan tâm của người đọc , lần hồi anh thu nhặt lại trang trí rồi đăng, chỉ mong được vui khi có người vào cùng chia sẻ cảm nhận . Tôi cũng trong số người đó ! Một tài năng xuất phát từ một năng khiếu ! Tôi nhớ lại mình. ký ức nguyên vẹn với những khao khát cháy bỏng đam mê được cầm viết , nhưng tôi đã đổ lỗi cho hoàn cảnh , tự trói mình để buông cây viết ! Nhưng cũng có lúc thấy tiếc rẻ vì ngoài những giải thưởng , bên cạnh tôi không có một lời khen hay một lời động viên … Văn chương dù sao cũng vô duyên gắn với câu ‘ Hữu danh vô thực “ nên ít nhiều đã bị mài mòn thui chột . Không dám nhìn rộng hơn , sống làm người được cũng nhờ ngôn ngữ . Chính ngôn ngữ mới ghi nhận lại những giá trị của con người , từng thế hệ nối tiếp nhau làm đẹp thêm cho ngôn ngữ Việt . Những vần thơ hôm nay của anh cũng thể hiện phần nào nét đẹp của một văn hóa Tình qua ngôn ngữ . Trong bối cảnh miệt mài chạy chợ kiếm sống , cây viết luôn sát cánh cùng anh nâng niu tình như hạt ngọc trân châu , mượn nét kiêu sa của trăng để vẽ tranh mộng đẹp với vóc hình mai , với nét trang đài …từ ngữ phong phú nhẹ nhàng thanh thoát làm cho tình yêu bay bổng lan tỏa vào thiên nhiên một cách thánh thiện . Tôi ngẩn ngơ lật từng trang thơ của anh ra nghiền ngẫm . Tôi có đam mê , nhưng tôi không chứng minh được năng lực của mình . Nhưng những vần thơ này … tôi tin nếu có cơ hội nó sẽ tìm được một trái tim Việt đón nhận và nâng niu ! Tôi cũng một thoáng bâng quơ … mong sao những con người tài năng nhận được giá trị đích thực của họ , đừng để họ phải mỏi mòn xếp hàng vào lịch sử !
SAO MAI
Nguyễn Thị Tuyết Hằng @ 18:37 08/07/2015
Số lượt xem: 44
Các ý kiến mới nhất