Thời gian

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    CS10.flv Minh_oi_Ha_Van.mp3 Hay_ve_Cam_Thi_Cac__Xuan_TrieuThao_Ngan.mp3 1738000169822040.flv 1738000169822040.flv 728.jpg SM_TCVT.flv THAM_QUAN_DONG_THAP.flv Hinhnenhoahongxanh.jpg Duy_Quang__Binh_Ca_1_.mp3 Coloriykim2000.gif Chen_ruou_Vo_Thuong.flv 0003.gif Dieu_Buon_Phuong_Nam.mp3 003a.gif HON_DI_ANH__Tho_SAO_MAI_.flv Duy_Duy_Nghe_doc_tho_Han_Mac_Tu.mp3 141.gif 350.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    TIN BÁO MỚI

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Tản Văn >

    23 - LÀ TA !

    Sao Mai lúc mới sinh ra dù không được mong chờ cũng giống như tám người chị gái đã ra đời trước đó , trong cái thuở : nhất nam viết hữu , thập nữ viết vô ! Nhưng dù sao cũng là một bé gái bụ bẫm : da trắng , môi son , mắt sáng ... Chỉ khác các chị một việc ; mình luôn khóc mọi nơi , mọi lúc sau ngày đầy tháng . Tiếp theo má bị tai nạn trượt chân té khi bước chân xuống ghe để ngược xuôi mua bán . Rồi má lâm trọng bệnh suy giảm sức khỏe phần vì kiệt sức trong việc kiếm tiền nuôi chín đứa con , đứa trước chỉ cách đứa sau hai tuổi , phần Sao Mai cứ ngằn ngặc nhũng nhiễu khóc ngày khóc đêm, ba hết vắt lên vai thì đến má ầu ơ cho bú . Sau đó không lâu , căn chòi bằng ván ghép tạm bợ che đậy hơn mười con người nheo nhóc lại bất ngờ cháy rụi bởi sơ suất ngã bếp dầu . Khi Sao Mai hơn ba tuổi , trong lúc lẫm chẫm nghịch đã vấp vào chân người chị thứ tư đang mang một ấm nước sôi từ trong bếp ra định châm vào bình giữ nóng như thường lệ ; cơ thể Sao Mai mềm nhũn tái nhợt trong ba lít nước sôi, má chỉ biết hốt hoảng lấy tấm nỉ rộng quấn tròn khối thịt bé bỏng của má vừa khóc ngất vừa chạy vào bệnh viện Đa Khoa gần đó . Không tiền , giọt nước mắt không giải quyết được gì . Má chỉ biết quỳ cầu xin những vị mặc áo trắng người Mỹ của thời kỳ ác liệt 1968 . Như một huyền thoại , Sao Mai chỉ còn lại một vết thương không nhỏ lắm ở cạnh hàm phải và đầu vai phải , bởi lúc đó hai phần thịt chảy do nước sôi đã dính vào nhau , bác sĩ chờ lành lặn rồi mới cắt thẩm mỹ để tặng cho Sao Mai một cơ thể không phải tật nguyền . Cứ như thế , như một thói quen , những biến cố không ai chờ đợi cứ hàng tháng , hàng năm giật thon thót trái tim của ba má mỗi khi có người nhắc đến tên đứa con gái gần út của mình ! Lâu dần , Sao Mai cũng có thể ngồi tính và chờ đợi những khoảnh khắc không lành lặn để trấn an sự lo lắng thảng thốt của người thân ! Những chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại trong cuộc đời của Sao Mai , cho nên Sao Mai gần như không biết thể hiện cảm xúc của mình khi va chạm với hoàn cảnh . Nhưng , cuộc đời không buông tha cho bất cứ ai dù có chai sạn mấy cũng còn chỗ dành cho sự xót xa cấu xé ! Có lần về thăm ba má . Thấy má đang chườm nóng lưng cho ba bằng phương pháp dân gian : muối hột rang nóng ủ trong lá nhào . Lá nhào vừa hết , mình sáng mắt hớn hở nhận nhiệm vụ đi kiếm thêm lá nhào và góp chút công sức để chăm sóc cho ba . Mình rang muối , má cũng phụ lót lá lên lưng ba , mình hỏi ba đặt lá chỗ nào trên lưng ba sẽ thật dễ chịu ... Má cũng mim mĩm miệng cười giúp con gái ... Chưa được bao lâu , ba trở mình kêu nóng, mình với má mới đỡ hết những thứ trên lưng ba xuống thì ôi thôi ... Một mảng da bị bỏng rộp phồng lên mọng nước xung quanh đỏ lòm xé rát mắt mình . Một sợ hãi quán tính bốc lên không kềm chế được , mình bỏ ba lại cho má chạy cuống cuồng ra đường gào khóc như một kẻ điên , đến lúc quỵ té , nhiều người xúm quanh ngạc nhiên hỏi chuyện , mình chỉ biết nức nở một câu mà không ai hiểu được: con không cố ý đâu , con không muốn như thế đâu, ba ơi !... Không biết từ lúc nào , có lẽ cũng nhiều năm rồi ,mình đã cách ly mình với mọi quan hệ xã hội lẫn gia đình . Bởi , sớm hay muộn , như một mặc định “ công chưa được thưởng đã thành kẻ có tội ” . Tình yêu đến với Sao Mai cũng như thế , chỉ là giao thiệp trà dư tửu22_500 hậu thì ai cũng tha thiết đặt gởi tình cùng Sao Mai với câu hẹn trăm năm hạnh phúc , nhưng khi Sao Mai bằng lòng gá duyên giai ngẫu thì một ngàn lý do để cả hai cam lòng xé nát mộng ban đầu ... Trong tâm trí của một xác phàm phu, Sao Mai luôn hy vọng ngày mai sẽ khác nên Sao Mai luôn dốc hết lòng mình vào bất cứ việc gì nếu như ai đó cần đến mình với hy vọng cuối con đường sẽ có một người hiểu được mình trong một kiếp trần!

    Đến một ngày , cách nay bốn năm ; trước khi đi một chuyến không về nữa , ba ôm Sao Mai vào lòng và rơi nước mắt “ Ba không thể cho con được gì , chỉ làm quà cho con một câu : nếu được con hãy đi tu !” Mình nhận món quà của ba và Sao Mai luôn cười trước mọi hoàn cảnh . Chỉ biết đến bây giờ Sao Mai vẫn là thế !


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Tuyết Hằng @ 15:03 07/10/2015
    Số lượt xem: 52
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Không dừng lại