Thời gian

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    CS10.flv Minh_oi_Ha_Van.mp3 Hay_ve_Cam_Thi_Cac__Xuan_TrieuThao_Ngan.mp3 1738000169822040.flv 1738000169822040.flv 728.jpg SM_TCVT.flv THAM_QUAN_DONG_THAP.flv Hinhnenhoahongxanh.jpg Duy_Quang__Binh_Ca_1_.mp3 Coloriykim2000.gif Chen_ruou_Vo_Thuong.flv 0003.gif Dieu_Buon_Phuong_Nam.mp3 003a.gif HON_DI_ANH__Tho_SAO_MAI_.flv Duy_Duy_Nghe_doc_tho_Han_Mac_Tu.mp3 141.gif 350.jpg

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    TIN BÁO MỚI

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Tản Văn >

    CHUYỆN CÁI CÒ

    CHUYỆN CÁI CÒ
    Có một câu chuyện ngày xưa : 
    Cái cò lặn lội bờ sông 
    Gánh gạo nuôi chồng , tiếng khóc nỉ non … 
    Nhưng em không huyền thoại tí nào khi mỗi ngày được chăm sóc anh . Em vui khi anh ăn ngon , em mừng khi anh ngủ yên . Em hãnh diện nghe anh lưu loát đạo lý luân thường . Em mãn nguyện khi nghe anh trân trọng bảo em là cánh cò đã cõng chí trượng phu vượt biển Đông vươn mình không thẹn với trời đất. Để nhận được những cảm xúc đó , em đã không quản một nắng hai sương chen chân chợ nhỏ , đắng cay chợ lớn , dấu hết những va chạm nhục nhằn để mang bút mực về cho anh dùi mài kinh sử . 
    Rồi đến một ngày , anh công thành danh toại , những tưởng em sẽ là cành vàng lá ngọc có một không hai trong đời anh , những tưởng những triết lý thánh nhân ngày nào anh làu làu vuốt ve dỗ ngọt em … nay em đã đủ công cán được ngất ngưỡng bước lên ngai hoàng hậu , thì anh lại chăm chú nhìn ra em chỉ là cánh cò mỏng mảnh khô cằn không dịu dàng là lượt nữa . Anh đủ trí tuệ để nói với em là trượng phu không quên câu chuyện ngày xưa , nhưng con người đàn ông của anh hôm nay mong có được người phụ nữ dịu dàng mềm mỏng yếu đuối để anh được chăm sóc dỗ dành . Trái tim em không còn những nhịp đập bình thường nữa mà là những hồi trống kêu oan : nếu ngày xưa em là một người phụ nữ dịu dàng yếu đuối thì thử hỏi em có đủ sức để cõng anh vượt biển Đông như anh muốn không ? Sao ngày xưa yêu em , anh không ngăn cản em đừng nên làm cánh cò liều lĩnh , đừng khen em là một con cò hơn hẳn những con cò ! Em làm sao để không phải mất anh ? Mạnh mẽ giúp anh vượt trùng khơi , rồi cũng dịu dàng ngây thơ chờ anh về nương tựa ? Em quay đi , ngoảnh lại nhạt nhòa tìm dấu vết của chính mình … Em chưa quên là em rất yêu anh , em chưa quên những gánh gạo chợ trưa , em chưa quên những ngày tháng ấm áp được chăm sóc anh , em chưa quên lòng ngưỡng mộ của em dành cho anh … em chỉ quên mình chưa từng được làm người phụ nữ dịu dàng yếu đuối chờ anh về nương tựa … Em chỉ nhớ ngày xưa có một cánh cò : gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non … Bây giờ giữa biển trời mênh mông , em nên nhớ gì và phải quên gì đây , mình ơi ?

    SAO MAI - ( cảm tác theo tấm ảnh của Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Danh Dự VÕ AN KHÁNH - Bạc Liêu )


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Tuyết Hằng @ 20:16 08/11/2015
    Số lượt xem: 103
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Không dừng lại