Thời gian

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    CS10.flv Minh_oi_Ha_Van.mp3 Hay_ve_Cam_Thi_Cac__Xuan_TrieuThao_Ngan.mp3 1738000169822040.flv 1738000169822040.flv 728.jpg SM_TCVT.flv THAM_QUAN_DONG_THAP.flv Hinhnenhoahongxanh.jpg Duy_Quang__Binh_Ca_1_.mp3 Coloriykim2000.gif Chen_ruou_Vo_Thuong.flv 0003.gif Dieu_Buon_Phuong_Nam.mp3 003a.gif HON_DI_ANH__Tho_SAO_MAI_.flv Duy_Duy_Nghe_doc_tho_Han_Mac_Tu.mp3 141.gif 350.jpg

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    TIN BÁO MỚI

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Tản Văn >

    32 - LỜI ĐƯỢC NÓI CUỐI CÙNG !

    Nó còn cơ hội nói một lời cuối cùng khi nhận án tử hình ! Chỉ có một tờ giấy học trò xếp đôi trong tay với đôi mắt sắc lạnh , nó không cử động trước vành móng ngựa . Không còn nhiều thời gian , nó gật đầu cho công an cầm tờ giấy trong tay nó để đưa cho thẩm phán . Một lá thơ nó đã viết trong đêm qua :

    Chắc mẹ đang ở sau lưng để theo dõi từng bước chân con . Nhưng hôm nay mẹ sẽ không còn vui mừng hớn hở chờ con mang về chiến lợi phẩm nữa rồi . Trong khi chờ nhận ngày được chết , sự hối hận đầu tiên tràn đến với con là hận mẹ quá muộn ! Nếu như lúc con mới lên hai lên ba , mẹ đừng vuốt ve khen con khôn hơn đứa bé hàng xóm vì biết lém lỉnh gạt lấy đồ chơi của nó về nhà mà không ai biết . Lúc lên chín lên mười , giá như mẹ đừng khen con thông minh biết tự tìm cho mình từng cục gôm cây thước mà mẹ không phải bận rộn tìm mua . Lúc con vừa tròn vóc dáng đàn ông , lẽ ra mẹ khoan vui mừng khi con chưa có nghề nghiệp gì mà lại rĩnh rãng cầm tiền dúi vào tay mẹ ... Tuổi thơ con đã được mẹ nuôi dưỡng bằng sự cưỡng đoạt của người khác . Tâm hồn con đã được nhào nắn bằng sự lãnh cảm trước nổi đau của người khác . Vậy thì hôm nay con cũng không tin có ai đó sẽ thương xót cho tâm trạng của kẻ muốn buông tay quá khứ để chuộc lỗi lầm ? Con tự xét , án tử hình của con hôm nay sẽ xin lỗi được những người đã bị con làm thiệt hại . Nhưng , con vẫn ray rức một điều ; khi không còn con bên cạnh , mẹ mất một công cụ kiếm tiền , thì mẹ sẽ sống ra sao ? Và lần đầu tiên con biết nghe trong tim mình đau nhói nếu như con đòi mẹ trả lại cho con một con người ? Nếu mẹ trả lời “ không thể ” , thì con xin lỗi, lời cuối cùng được nói của kiếp này con sẽ nói : con hận mẹ , mẹ biết không ? ”15_500_02


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Tuyết Hằng @ 15:32 07/10/2015
    Số lượt xem: 81
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Không dừng lại