Thời gian

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    CS10.flv Minh_oi_Ha_Van.mp3 Hay_ve_Cam_Thi_Cac__Xuan_TrieuThao_Ngan.mp3 1738000169822040.flv 1738000169822040.flv 728.jpg SM_TCVT.flv THAM_QUAN_DONG_THAP.flv Hinhnenhoahongxanh.jpg Duy_Quang__Binh_Ca_1_.mp3 Coloriykim2000.gif Chen_ruou_Vo_Thuong.flv 0003.gif Dieu_Buon_Phuong_Nam.mp3 003a.gif HON_DI_ANH__Tho_SAO_MAI_.flv Duy_Duy_Nghe_doc_tho_Han_Mac_Tu.mp3 141.gif 350.jpg

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    TIN BÁO MỚI

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Tản Văn >

    27 - CHUYỆN NGÀY XƯA

    Anh là một bác sĩ ! Là một bác sĩ giỏi . Người khen anh là các bạn đồng nghiệp ! Tôi chỉ biết , ngày tôi gặp anh là ngày chân tôi bỗng nhiên cuộn nổi lên những mạch máu đỏ tím trông thật lạ . Nhưng vẻ mặt của anh hôm đó không có chút gì để gọi là thiên thần của bệnh nhân . Thay gì chờ anh chẩn đoán bệnh , tôi lại hỏi : em thấy anh có vẻ không được vui ? Anh đang chuẩn bị ra khỏi căn nhà này để ngân hàng trừ số nợ không trả nổi mà anh vay trước đó . Một tài năng và nhịp thở đời thường quả thật có lúc lại không cứu được nhau . Như một thói quen , tôi tìm hiểu và thấy mình có khả năng để là phao cứu sinh cho anh lúc đó . Một khoa tay ngoạn mục , tôi giúp phòng khám của anh khang trang hơn với những trang thiết bị qui mô hơn , bệnh nhân cũng đông hơn . Đồng thời đồng nghiệp của anh và bạn bè thuộc các cơ quan chức năng ngành y không ngớt lời khen ngợi anh nhiều phúc đức khi có tôi là bạn ! Nhưng , tôi chưa kịp nhoẻn hết nụ cười thì anh đã cau có với tôi trong một chiều hẹn nhau đi uống cafe .

    - “ Nếu tôi không là một bác sĩ giỏi thì cô có cơ hội làm nên sự nghiệp này sao ? ” .

    Tôi sững sờ :

    - “ Nếu em không vận dụng hết khả năng giao tiếp và tiền bạc thì có lau được hai hàng nước mắt của anh ngay ngày anh chuẩn bị mất nhà không ? ” .

    - “ Nhưng công tôi ăn học , phấn đấu hàng chục năm tại sao bây giờ mọi người đều nói rằng tôi tồn tại được là nhờ một người phụ nữ ?”

    - “Không cấm được dư luận và em cũng không hoan hỉ điều này vì em rất trân trọng anh . Nhưng dù sao , đó cũng là sự thật . Tại sao mình không mở lòng ra để nhận sự chia sẻ đang phát triển tốt đẹp này ? Có ai nghĩ như thế là xấu đâu ? ”

    - “ Những gì cô giúp tôi trước đó là sự tự nguyện , tôi sẽ trả lại đầy đủ . Nhưng tôi là tôi , tôi không thể biến mất sau lưng cô được ! ”

    - “ Anh có thể trả lại cho em tất cả nhưng hai hàng nước mắt lúc anh cầu cứu đã không ai giúp ... Chắc chắn anh sẽ không trả nổi cho em ! ”

    Tôi quay lưng đi với nỗi lòng trĩu nặng . Không tâm sự với ai vì đó là tôi ! Học theo các bậc vĩ nhân : “ Người hạnh phúc nhất là người biết đem hạnh phúc đến cho người khác ! ” . Thực hành theo cách phàm phu như tôi : “ Cho người khác cái mà mình đang cần ! “ . Tôi thất vọng hay buồn bả trách người, có nghĩa là chính tôi cũng quá tầm thường đơn điệu khi đòi hỏi người khác tặng cho mình cái mà họ không bao giờ có ! Những gì tôi tặng cho anh là cái tôi vốn có . Những gì anh đang trả cho tôi cũng là những thứ anh vốn có ! Tôi mong anh luôn vui và toại nguyện !

    Tôi không suy nghĩ được gì hơn khi nhận một lá thư viết vội từ một người không quen mang tới : “ Sau mười năm ở tù vì vi phạm nguyên tắc ngành y , anh mới biết hai hàng nước mắt ngày xưa từng nợ em , anh đã không trả nổi !...”

    06_500_01


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Tuyết Hằng @ 15:17 07/10/2015
    Số lượt xem: 85
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Không dừng lại